Vừa lúc Triệu Văn Quốc rời đôi mắt tha thiết nhìn Andy, hướng sang phía Jacky, thì có tiếng gõ cửa, và cô nhân viên trẻ hôm trước bước vào.
– Thưa GS Jacky, tôi đã có mặt ạ.
Jacky gật đầu, anh nói :
– Tôi không nhầm thì cô là Thanh Hoa ?
– Vâng thưa GS.
– Cô vào làm được gần ba tháng rồi phải không ?
– Vâng ạ.
– Cô vào công ty bằng cách nào ?
– Tôi…là tôi nhờ người xin ạ.
– Ai ? Phùng Chí Thịnh phải không ?
Những người có mặt trong phòng đều giật mình, đặc biệt là Thanh Hoa, cô ta hoảng hốt nói :
– Thưa GS đúng là như vậy, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, chưa khi nào xao nhãng công việc ạ.
– Tôi có trách cô làm việc không tốt ư ?
– Tôi…
– Cô trao đổi gì với ông ta ?
– Tôi chỉ nói, ông ta giúp tôi, tôi sẽ biết ơn ông ta suốt đời, và khi cần tôi giúp việc gì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông ta.
– Giờ ông ta đang muốn kiện GĐ Andy. Ông ta nói trong tay ông ta có bằng chứng, chứng tỏ rằng cô dụ dỗ ông ta…nên GĐ Andy đã làm nhục ông ta giữa đám đông, vu oan cho ông ta, và cấm ông ta ra vào Thiên Minh vô lý. Cô có ý kiến gì không ?
– Không phải thế, ông ta đáng tuổi chú tôi, tôi đâu phải người không có liêm sỉ.
– Cô chắc chắn chứ ?
– Vâng thưa giám sát..
Thanh Hoa dùng vẻ mặt thành thật nhất để quyết tâm nói cùng Jacky. Nghĩ gì chứ, cô đâu phải không được giáo dục đến nơi đến chốn. Làm sao có thể dùng thân thể mình mà trao đổi, nếu ba mẹ cô trên trời biết cô bị oan ức như thế này, thì làm sao có thể yên lòng mà nhắm mắt. Cô nhìn vào Andy mà dũng cảm nói :
– GĐ Andy, ân huệ của GĐ khi đó, thật sự tôi không thể nào quên, tôi xin thề, tôi không hề dụ dỗ hay ve vãn ông ta. Vì gia đình gặp biến cố, cách đây nửa năm, ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, người gây tai nạn bỏ chạy, không được đền bù gì. Tôi năm nay 22 tuổi, bảo lưu kết quả tại trường Kinh Tế mình đang học, vì còn phải lo cho một em gái nhỏ tuổi đang trong thời gian cuối cấp, nên tôi làm phục vụ tại một quán cafe. Phùng Chí Thịnh thường lui tới đó cùng một vài người bạn, khi ông ta tình cờ biết tôi khó khăn về tiền bạc, và biết tôi không muốn làm việc tại nơi tối tăm này. Thì ông ta ngỏ ý muốn giúpđỡ, để tôi có thể vào Thiên Minh làm việc. Tôi đã rất cảm ơn ông ta, và hứa sẽ giúp ông ta nếu có thể. Nhưng lại không nghĩ ông ta khốn nạn như vậy, đòi tôi lấy thân thể ra để đền đáp. Nhưng vì tôi nhất quyết không chịu, nên ông ta đến tận nơi làm việc gây sự, muốn o ép tôi…may mắn là GĐ đã ra mặt, không ngờ lại vì tôi mà vướng vào chuyện này. Thật xin lỗi.
Nhìn vào gương mặt trẻ trung, xinh xắn đang thành thật xin lỗi mình, Andy thật sự cảm thấy đau lòng. Bằng tuổi Thanh hoa, cô cũng cho rằng mình gặp đả kích lớn biết bao nhiêu. Nhưng giờ nhìn lại, nếu cô cũng rơi vào trường hợp của cô ấy khi 22 tuổi, liệu cô có thể vững vàng hay không ? Vậy mà, chỉ vì việc nhỏ của bản thân, cô lại khiến tất cả mọi người xung quanh lo lắng…nếu không có một xuất phát điểm tốt, liệu cô có thể đứng được ở vị trí này ? Bỗng dưng Andy thấy nể phục cô gái trước mặt này biết bao, muốn một chút gì đó bù đắp cho số phận bất hạnh mà mình bắt gặp… Cô vẫn nhìn khuôn mặt non nớt, cố gắng chịu đựng ấy mà nói :
– Jacky, anh liên lạc cho Nhất Trường và Quang Tuấn về công ty, nói chúng đưa cả Nhật Phong đến đây cho em. Chúng ta không cần biết ông ta kiện chúng ta việc gì. Lập tức gửi đơn kiện ông ta lên tòa án.
Nói xong cô đẩy ghế đứng lên ra ngoài. Đi qua Thanh Hoa, Andy dừng lại một chút :
– Cố gắng phấn đấu, chị sẽ nhìn theo em. Thiên Minh luôn ủng hộ em, nếu em thật sự chăm chỉ.
Cô cười nhẹ nhàng rồi bước đi thẳng, không nhìn lại một mảnh trầm lắng trong phòng.
Jacky hiểu cô đang muốn làm gì, chỉ e rằng lần này Phùng Chí Thịnh không thể có đường lui, ông ta chỉ muốn dọa Andy một chút, cũng không nghĩ rằng tự đẩy mình vào tình thế nào. Gọi Quang Tiến và Nhất Trường chắc chắn là cần chúng điều tra tỉ mỉ, còn Nhật Phong, lần này…sẽ làm luật sư biện hộ đây..huy động đến cả Nhật Phong, nghĩa là cô ấy đã quyết tâm đuổi cùng giết tận. Sợ rằng..Phùng Chí Thịnh lần này muốn thoát tội, cũng là không có cơ hội rồi. Sao anh lại không biết năng lực của Nhật Phong chứ.. Cái này thì cũng cần cảm ơn người đàn ông vô liêm sỉ trước mặt anh đây, nếu không phải vì muốn đánh bại Triệu Văn Quốc, chưa chắc Nhật Phong đã đi theo con đường ấy, và rồi lại nhận ra thật sự hứng thú với nghành nghề này. Hơn vậy, nhìn Triệu Văn Quốc thành công, cậu ấy lại có thêm động lực để mà cố gắng, nên mới tạo thành Nhật Phong của ngày hôm nay… Mới 23 tuổi…nhưng thành tựu của Nhật Phong…làm sao lại không thể nói đến chứ ? Anh khẽ nhếch môi cười, thân ảnh hiên ngang đứng dậy, buông một câu : “tiễn khách” rồi anh bước theo Andy, về phía phòng làm việc. Vào tới nơi, anh thấy cô đang đứng cạnh cửa sổ. Ánh nắng gay gắt chiếu lên gương mặt thanh thoát, được che phủ bởi một lớp trang điểm thật mỏng, giấu đi vài nét mỏi mệt không đang có… Anh lại gần, khẽ gọi tên cô :
– Kiều Như..
– Quả thật, đúng như anh nói..em rất ích kỷ. Em nghĩ chỉ có em đau khổ nhất, khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng lại không hề nghĩ đến những người..cũng chỉ bằng tuổi mình thôi, thậm chí có người nhỏ hơn mình…còn gặp những đả kích lớn gấp bao nhiêu lần.
– Cũng không thể nói như vậy, em phải hiểu, mọi sự so sánh đều khập khiễng, mỗi người một hoàn cảnh, một cảm nhận khác nhau, không thể đánh đồng như nhau. Hơn nữa, dù anh rất không muốn em bị thương tổn, nhưng anh cũng vẫn ích kỉ, cảm ơn những người không ra gì…đưa em đến với anh.
Anh vừa nói, vừa xoay người Andy lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu quang sâu thẳm thành thật. Cô vô thức tựa vào người anh, nhỏ nhẹ :
– Một chút thôi…em muốn được an ủi, ở trong lòng anh....