Vẻ mặt Văn Quốc mang đầy bất lực và đau khổ. Nhưng Andy vẫn tiếp tục :
– Thế nếu đó cũng không phải lỗi của em, em cũng không có tình cảm với bạn anh, chẳng qua cũng là lý do gì đó, em vẫn ở trên giường của bạn anh… Vậy anh tính sao ???
– Anh…xin em Kiều Như, anh thật lòng yêu em, anh không khi nào muốn tổn thương em, anh vẫn luôn chờ đợi em trở về.
Văn Quốc lên giọng cầu khẩn, năn nỉ Andy. Gương mặt xình đẹp của Andy không động, chỉ là giọng nói cô vẫn đều đều :
– Văn Quốc, em biết điều đó, nhưng anh cũng biết tính em, một khi em nhận định điều gì đó, em khó mà thay đổi được.
– Nhưng em cũng đã nhận định..em yêu anh mà.
– Không sai, nhưng em cũng nhận định, anh và Kiều Thư lên giường cùng nhau. Văn Quốc, đúng vậy, anh không có lỗi, anh chỉ là người bị hại. Nhưng tất cả là chuyện đã qua, không thể cứu vãn gì, dù anh có lỗi hay không, thì khi nhìn thấy anh, em cũng không thể bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy làm sao chúng ta có thể quay lại ? Trước đây em đã từng rất yêu anh, nhưng đó đã là chuyện của những năm về trước, một khi đã nhìn thấy, thì em mãi mãi không khi nào xóa được hình ảnh ấy. Vì vậy, Văn Quốc…em chỉ có thể nói, chúng là là có duyên, nhưng không có phận mà thôi. Dù bây giờ anh có cứu em thoát chết, em cũng chỉ có thể bên anh như một người bạn, một ân nhân, chứ không thể nào thay đổi.
– Vậy nếu anh không thể sống nếu không có em thì sao ?
Văn Quốc bỗng nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô mà hỏi, cắt đứt lời nói của cô. Andy không lảng tránh, không lo lắng, cô nhàn nhạt cười :
– Văn Quốc, đó chỉ là lý thuyết thôi. Trước đây khi yêu anh, em cũng nghĩ không có anh, em không thể sống được, nhưng em vẫn sống rất tốt, cả anh cũng vậy, không có em, 5 năm qua anh vẫn rất tốt, anh rất thành công, rất trưởng thành.
– Đó là vì anh có động lực đợi em về, cho em biết sự thật. Còn bây giờ…anh lấy gì làm động lực ?
Văn Quốc khổ sở nói, Andy vẫn nhìn anh ta, rất dứt khoát :
– Nếu vậy em cần nói rõ cho anh biết, Văn Quốc…dù thiếu em anh không thể sống được, thì đó cũng đã là cuộc sống của anh. 8 năm trước cuộc sống của chúng ta liên quan đến nhau, nhưng từ 5 năm trước cái đoạn liên quan đó đã chấm dứt. Xin lỗi anh, đây là em gở miệng, nhưng nếu anh có vì em mà không còn sống nữa, thì đó cũng là cuộc sống của anh, anh đã trưởng thành và anh biết cần sống như thế nào, còn nếu chỉ vì một người con gái mà anh hủy hoại cuộc sống của bản thân, thì em thật hối hận khi đã hết lòng yêu anh suốt ba năm trời, em sẽ không nghĩ rằng mắt nhìn người của em tệ như vậy. Hoặc giả, anh vì cứu em nên không thể tồn tại, thì suốt cuộc đời em cũng chỉ có thể biết ơn anh mà thôi, chứ không thể là thứ tình cảm khác. Vì vậy, Văn Quốc…anh không cần vì em mà mất thời gian, hay hao tổn tâm trí, anh cũng hiểu, em rất dứt khoát, cũng rất quyết tâm, một khi đã quyết định, thì chẳng ai có cách thay đổi được. Và đã nói ra như thế này, là e hi vọng anh có thể hiểu. Văn Quốc, chúng ta tách ra, không nợ nần gì nhau, em không trách anh điều gì, anh cũng không có lý do gì mà trách em. Có trách thì trách chúng ta không duyên phận, không thể ở bên nhau mà thôi. Vì vậy, hãy quên những gì đã qua, và bắt đầu với những điều mới mẻ đi. Em cũng chỉ nói đến đây thôi. Hi vọng lần gặp sau. Anh đã thay đổi.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 33
Nói rồi Andy bước thẳng, không nhìn lại Văn Quốc dù chỉ một lần, cô biết, chỉ có cách thẳng thắn, dứt khoát và nhẫn tâm như vậy, mới chấm dứt được đoạn tình cảm này. Jacky đi theo phía sau cô, khi qua đoạn rẽ, anh mới hỏi :
– Không sao chứ ?
Không quay lại, vẫn bước thẳng Andy nói :
– Chẳng phải anh đã nói sao : ” thà chọn một kết thúc buồn, còn hơn một chuyện buồn không khi nào kết thúc”. Em không muốn kéo những cái đã qua quay về…
Andy đang nói thì bỗng nhiên dừng lại, vì chợt có một lực đạo nhẹ nhàng, kéo lưng cô về phía đó, một vòng tay rộng lớn, ấm áp ôm lấy cô từ phía sau…khiến Andy thoái mái thả lỏng người, tựa tấm lưng nhỏ nhắn của mình vào khuôn ngực rộng rãi, vững chắc của anh.
– Có thể một lần nhìn thấy anh được không ?
– Em đã không nhìn thấy anh mấy lần rồi ?
– Rất nhiều…nếu đồng ý…yêu anh..anh sẽ dần dần kể cho em nghe…được không ???
Andy hơi sững người, vẫn không quay lại nhìn anh, cô chỉ chăm chú nhìn vòng tay anh nhẹ nhàng mà chắc chắn, ôm cô chặt chẽ không muốn buông ra. Lại nghe anh nói tiếp :
– Em đi đâu anh cũng tình nguyện làm tài xế riêng cho em, vì lo em ở lại công ty một mình, anh phải mặt dày đến xin ngủ nhờ ở sa lông chật hẹp, thế mà còn bị em đuổi như đuổi tà… Đến cái ôm đầu tiên cũng giành cho em rồi, vậy mà em không nỡ…cho anh một danh phận sao ?
Anh than thở ở phía sau, như trách móc, lại như nũng nịu, vừa nghiêm túc, lại vừa ôn nhu, chân tình… Cô bỗng bật cười với một Jacky như lúc này. Ai có thể tin, một Jacky thường ngày cương quyết, ai nhìn thấy cũng cần phải lo sợ vì độ băng hàn của anh, vậy mà…khi tỏ tình…lại phải từ phía sau lưng, lại lo lắng đến nỗi, nhịp tim trong lồng ngực cũng không ổn định nổi như thế này chứ.o_o
Thấy Andy cười thành tiếng, Jacky có vẻ giận dỗi :
– Em là đang chê cười anh ư ?
Andy tách khỏi vòng ôm của Jacky, quay lại nhìn vào khuôn mặt đang thành thật và lo lắng của anh, cô khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và nói :
– Vì em, anh đã làm những chuyện gì…em thật lòng muốn biết.
– Vậy cho anh cơ hội để dần dần kể cho em nghe được không ?
– Nhiều vậy sao ?
– Không nhiều, vì em anh còn có thể làm nhiều hơn nữa, cũng không sao…
– Thế nếu em không đồng ý thì sao ?
– Thì anh tiếp tục cố gắng.
Anh nói rồi lại bình tĩnh mà ôm cô vào :
– Nếu em không muốn, thì anh sẽ lại âm thầm mà làm thôi..được không ? Anh sẽ luôn tôn trọng em.
Cô im lặng, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ nói :
– Vậy hãy thành thật mà kể cho em nghe, từ trước đến giờ anh đã làm những gì cho em, và bắt đầu từ khi nào. Nếu có chút nào không thành thật, em sẽ trị tội anh…
Anh kiềm chế vui mừng, siết chặt vòng ôm hơn :
– Với em anh sẽ luôn thành thật.
Cô nhẹ nhàng trong lòng anh, mà yên bình, thoải mái. Cũng không biết ngày mai như thế nào, chỉ biết sống trọn vẹn giây phút này, để mai sau khi nhìn lại, ít nhất mình cũng không hối tiếc.
Hơn nữa chẳng phải…tình yêu thì không dựa vào năm tháng, mà phải xem, người mình gặp gỡ, có đúng là người giành cho mình hay không ư ? Vì vậy cũng phải thử xem, liệu rằng có đúng người hay không chứ…o_o.
Jacky và Andy đi rồi, cũng không nhớ đến, Văn Quốc và Nhật Phong, cùng Quang Tiến, Nhất Trường, còn ở lại nơi đó… Nhìn Văn Quốc đứng im không nhúc nhíc vì bị đả kích mạnh, Quang Tiến và Nhất Trường nhìn nhau ái ngại, rồi cũng đi ra chỗ khác. Còn lại Nhật Phong…cậu đi lại gần Văn Quốc lên tiếng :
– Thực ra…tôi biết rõ sự thật này một năm về trước. Lúc đó, tình cờ gặp Kiều Thư, cô ta đã xin tôi cho cô ta 15′ , và khi nghe cô ta thú nhận tất cả…tôi cũng muốn tìm anh để nói một tiếng xin lỗi, nhưng tiếc là không có cơ hôi. Tôi sang Mỹ tìm Kiều Như, 5 năm ở Mỹ, đó là lần duy nhất chị ấy gặp tôi.
– Tìm Kiều Như vì muốn nói cho chị ấy nghe chuyện cũ…nhưng khi tôi hỏi : “nếu Văn Quốc không sai, chị sẽ làm như thế nào?” , chị ấy trả lời : “thực ra, ai đúng ai sai, đều đã không còn quan trọng, tất cả đã qua, và dù chuyện có như thế nào, cũng không thể quay trở lại như lúc đầu. Chị không thù hận, không trách móc, chỉ là…nhất định không thể quay trở lại mà thôi”.
– Nghe chị ấy nói vậy, tôi liền biết, anh và chị ấy, dù sự thật có như thế nào, thì cũng không còn cơ hội gương vỡ lại lành. Nếu vậy cần gì phải thêm một lần nữa đả kích chị ấy về chuyện của Kiều Thư. Nhưng khi chị ấy quay về, tôi cũng đã đoán trước được ngày này sẽ đến. Muốn cản cũng không thể cản được. Và chính anh cũng biết tính của Kiều Như, một khi chị ấy đã quyết định, thì sẽ chẳng có chuyện gì, chẳng ai có thể thay đổi được quyết định ấy… Vì vậy, anh hãy quên đi…hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, và hãy hiểu…hiện tại…chị ấy rất hạnh phúc.
Nói xong Nhật Phong quay bước, đi về phía Nhất Trường và Quang Tiến. Cậu cũng không lo lắng cho Andy, vì cậu biết Andy thực sự đã quên đoạn tình cảm này, cũng biết rõ tính cách của chị ấy. Hơn nữa, hiện tại bên cạnh Andy cũng có người…người ấy cậu rất tin tưởng. Chỉ có điều, cũng là rất luyến tiếc cho Văn Quốc, nếu không có Kiều Thư..có lẽ Văn Quốc cũng sẽ là anh rể của cậu từ 5 năm trước, và thật sự, cậu cũng không chán ghét người này. Cậu biết, anh ta thật tâm với Kiều Như. Nhưng quả thật…là không có duyên phận.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 34- Hẹn hò…
Chương 12 – Hẹn hò…
– Jacky, cũng đã hết một nửa thời gian rồi, anh không định làm bài dự thi hả ?
– Anh đâu có ý định dự thi ????
– LÀ SAO ???
– Thực ra anh về đây, là để tìm em, lấy cớ tham gia cuộc thi, là vì muốn cùng một đội với em thôi.
Jacky không tỏ thái độ gì, chỉ rất bình tĩnh mà nói… Anh cũng không để ý, bên kia khuôn mặt Andy đang dần ửng đỏ vì…tức giận… Gì đây ? Trêu cô hả, làm gì có chuyện lấy công việc ra mà đùa với cô chứ ???
– Jacky…anh giúp em ra ngoài pha ly trà được không ?
– Để anh gọi An thư ký.
– Nhưng mà em muốn anh pha cho em cơ, anh rõ ràng pha ngon hơn An thư kí rất nhiều, sao không chịu pha cho em hàng ngày ???
Andy nhìn sang Jacky bằng một ánh mắt năn nỉ, giọng nói nũng nịu…trời ạ, anh nguyện vì ánh mắt và giọng nói như thế này mà trầm luân ấy chứ nói gì đến chuyện pha một ly trà… Khẽ cười nhẹ, anh đứng lên, đi ra khỏi phòng, mà không hề hay biết người ở trong phòng đang âm mưu điều gì…
Khi anh vui vẻ mang hai ly trà quay về phòng, thì cửa phòng đang chặt chẽ đóng, và đặt ngay ngắn dưới đất…là tấm biển tên, thường ngày vẫn nằm trên bàn làm việc của anh : ” Giám Sát Jacky Thiên Hoàng” …. Chuyện gì vậy trời ??? Tay vẫn cầm hai ly trà, anh ngạc nhiên nhìn cánh cửa đang đóng ngay trước mắt mình, mà không có biện pháp gì. Anh đành lên tiếng gọi vào :
– Andy…em làm gì vậy ? Mở cửa cho anh…
Không nghe cô nói gì, anh đành đặt hai ly trà lên bàn thư kí, cũng ngại ngùng hắng giọng, ho nhẹ một chút… An thư ký hiểu chuyện đứng dậy, đi về phía phòng thiết kế. Đúng là Jacky anh đây, lúc nào cũng sẽ thua trong tay Andy mà, ai bảo anh là người yêu nhiều hơn chứ ???? Haizzz… Anh cầm tấm biển tên vô tội lên, gõ nhẹ cửa phòng :
– Andy, có chuyện gì vậy ???
– Anh mau ôm cái biển Giám Sát của anh, quay về Pháp hoặc về Mỹ đi.
Nghe tiếng Andy giận dữ từ trong vọng ra, anh hốt hoảng, vội vàng nói tiếp:
– Sao vậy Andy…anh..
– Anh sang đây không chịu làm việc thì sang làm gì ? Tốt nhất là về đi, gặp cũng gặp được em rồi, không cần ở đây nữa.
Jacky nhẹ thở dài một hơi, hóa ra là chuyện dự thi, haizzz tiểu hồ ly của anh…anh lại tưởng vừa cho anh tí danh phận là đá anh ra khỏi địa bàn luôn…. Thấy anh ở ngoài im lặng, Andy đứng lên, đi lại gần cửa nghe ngóng. Không phải chứ, mới có một chút là giận luôn rồi sao, đi rồi hả… Cô hơi xụ mặt, làm gì có chuyện nhanh chóng thế chứ, mới đợi có tí là đã bỏ đi rồi…tức chết cô, đã thế cô cho đi luôn. Định quay lại bàn làm việc, nhưng cô lại không kìm lòng được, muốn xem anh có thật là đã đi không. Cô hé cửa, mắt đẹp nhìn ngó ra bên ngoài..không thấy động tĩnh gì…nhưng bất ngờ thấy gương mặt hoàn hảo của anh phóng to ở khe cửa, dọa cô hết hồn, “a” lên một tiếng rồi nhảy lại phía sau một bước, tay ôm lấy ngực, nhìn anh bước vào phòng, cô cáu :...